Đừng vội gọi đồng bào Bình Thuận là quá khích: Xin hãy một lần lắng nghe tiếng lòng của họ!
Tôi không đồng tình với những hành động quá khích, đập phá, tấn công của một số bộ phận người dân Bình Thuận trong hai ngày qua. Tuy nhiên, sau sự việc đó chúng ta cũng phải đặt câu hỏi tại sao cuộc biểu tình ngày 10/6 diễn ra trên cả nước với hàng chục, hàng trăm ngàn người dân xuống đường khắp nơi mà chỉ có ở Bình Thuận xảy ra bạo loạn? Người dân Bình Thuận xưa nay vốn nổi tiếng là hiền lành chất phác, đa phần là dân lao động chân tay, quanh năm bám biển và làm nương rẫy kiếm sống, chẳng bao giờ biết quan tâm đến chính trị, tại sao bỗng chốc bị kích động như vậy?
Là bởi vì, từ khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân mọc lên, mạng sống của họ, của gia đình họ, của con cái họ bị đe doạ hàng ngày bởi xỉ than, bởi ống khói lúc nào cũng đem tro than vào không khí. Sự xuất hiện của nhiệt điện khiến dân vùng có nó không chỉ vật vờ. Họ lần mòn chết, theo nghĩa đen, với bệnh tật bủa vây và ô nhiễm ảnh hưởng đến các ngành nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản lẫn nông nghiệp. Họ là ngư dân, sống nhờ biển nhưng bây giờ thuyền không còn ra khơi được nữa. Biển nhiễm độc, thuyền không có đường ra. Ra được biển họ bị tàu cái gọi tàu lạ rượt đuổi, đánh chìm, bắt bớ, bị đâm thủng tàu và có người đã chết. Tàu thuyền của họ nằm chết dưới nắng và gia đình họ đói ăn, lang thang bờ bụi. Họ sống trong tuyệt vọng, đói nghèo. Họ thành những kẻ thất nghiệp, cùng quẫn, không có tương lai. Họ đã kêu gào khắp nơi nhưng không tiếng vọng và mỗi người mang nặng u uất trong lòng.
Và cuộc xuống đường lần này như tia lửa châm vào ngòi pháo, nó đã nổ tung. Chống đối bằng gạch đá, phá tung hàng rào cơ quan nhà nước, đốt lửa, đập phá là sai rồi. Quá sai rồi. Nhưng khi những u uất mãi không nói được, khi khổ đau dồn nén có dịp bung ra, không ai có thể kìm lòng được. Hãy hiểu tận tường vì sao họ phẫn uất đến thế, hung hãn đến thế. Không ai có thể xúi giục được họ, không ai có thể thuê được họ nếu như họ không có bức xúc. Có ai sống thử dưới nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân do Trung Quốc xây ở đây rồi hiểu số phận của những người dân bần cùng, thấp cổ bé họng, chất chứa đầy phẫn uất ra sao. Có ai lắng nghe nỗi đau của họ, hít thở thứ không khí đầy bụi nơi họ sống, dám uống thứ nước có mùi lạ mà họ uống hàng ngày, dám bế trên tay những đứa trẻ sinh ra dị dạng vì ô nhiễm… Vâng tới thời điểm này chưa có ai cả, mặc dù đó thứ họ cần và khao khát!
Khi thấy đồng bào Bình Thuận tràn ra đường, dùng gạch đá tấn công vào những người vốn đi bảo vệ họ, tôi chua xót biết bao. Bi kịch nào khiến họ bị tha hóa như vậy, mỗi người dân dường như đang bị biến thành Chí Phèo đương đại. Hơn ai hết tôi tin chắc rằng, nếu không bị dồn nén và uất ức chẳng ai dại dột làm những điều mà biết chắc rằng trái pháp luật như vậy cả. Càng đau xót hơn khi nỗi đau dẫn đến sự kích động của chính họ lại dễ dàng trở thành cái cớ để cho một nhóm người xấu trà trộn để kích động, bọn rắp tâm giả dạng để gây rối loạn, rất nguy hiểm cho đồng bào. Nào có ai muốn đi chống lại chính đồng bào mình.
Nói cho công bằng, thì tôi cũng rất cảm kích sự nhẫn nại và chịu đựng của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự Bình Thuận. Họ đã chấp nhận buông bỏ khí giới, rời bỏ nơi tập kết để tránh đối đầu trực tiếp với người dân, họ đã chấp nhận không cầm súng bắn vào nơi mình đi ra, mặc dù tôi biết họ có thừa sức mạnh làm điều đó. Đây là một điều cần phải khen ngợi!
Tuy nhiên, điều đó chỉ vớt vát phần nào những thiệt hại không đáng có từ cuộc đối đầu không mong muốn này và ghi thêm ấn tượng cho lực lượng CSCĐ chứ không giải quyết được cái gốc của sự việc lần này. Đừng trốn tránh thực tế rằng đó chỉ là “tụ tập đông người” hay “bọn xấu kích động” mà cần nhìn nhận đúng đó là một biểu thị của người dân cả nước trước nạn ngoại xâm, và cả nạn tham nhũng, độc tài, hố sâu giàu nghèo của cán bộ và dân thường, ô nhiễm môi trường từ các nhà máy chạy than của Trung Quốc…
Và để giải quyết cái gốc của sự việc này, xin hãy một lần về nơi đây, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của họ để hiểu họ muốn gì, họ cần gì. Mặc dù chưa làm được gì, nhưng hãy cứ một lần về với đồng bào mình nơi đây, chí ít họ cũng ấm lòng rằng còn có người sẵn sàng nghe họ nói. Nếu được như vậy thì có xúi giục kích động cách mấy thì họ vẫn vững lòng!
Tất nhiên, những người cố ý gây rối, đập phá tài sản, tấn công người khác phải bị xử lý nghiêm vì pháp luật không chừa một ai. Nhưng đó chỉ là trấn áp, còn muốn quy tụ lòng dân thì chỉ còn cách một cách duy nhất là đối thoại. Dân miền biển cộc tính, nói phải họ nghe, đàn áp họ phản kháng. Đối diện với cái chết trên biển trong mỗi chuyến ra khơi họ còn không sợ… Và cái đáng lo lắng nhất là suy nghĩ “đằng nào cũng chết”! Ra khơi có thể chết, mất đất chết lần mòn, dính bệnh vì ô nhiễm thì vài năm thôi sẽ chết là những suy nghĩ có thật.
Thu An | Quốc Hội
Nhà máy nhiệt điện vĩnh tân |
Là bởi vì, từ khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân mọc lên, mạng sống của họ, của gia đình họ, của con cái họ bị đe doạ hàng ngày bởi xỉ than, bởi ống khói lúc nào cũng đem tro than vào không khí. Sự xuất hiện của nhiệt điện khiến dân vùng có nó không chỉ vật vờ. Họ lần mòn chết, theo nghĩa đen, với bệnh tật bủa vây và ô nhiễm ảnh hưởng đến các ngành nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản lẫn nông nghiệp. Họ là ngư dân, sống nhờ biển nhưng bây giờ thuyền không còn ra khơi được nữa. Biển nhiễm độc, thuyền không có đường ra. Ra được biển họ bị tàu cái gọi tàu lạ rượt đuổi, đánh chìm, bắt bớ, bị đâm thủng tàu và có người đã chết. Tàu thuyền của họ nằm chết dưới nắng và gia đình họ đói ăn, lang thang bờ bụi. Họ sống trong tuyệt vọng, đói nghèo. Họ thành những kẻ thất nghiệp, cùng quẫn, không có tương lai. Họ đã kêu gào khắp nơi nhưng không tiếng vọng và mỗi người mang nặng u uất trong lòng.
Và cuộc xuống đường lần này như tia lửa châm vào ngòi pháo, nó đã nổ tung. Chống đối bằng gạch đá, phá tung hàng rào cơ quan nhà nước, đốt lửa, đập phá là sai rồi. Quá sai rồi. Nhưng khi những u uất mãi không nói được, khi khổ đau dồn nén có dịp bung ra, không ai có thể kìm lòng được. Hãy hiểu tận tường vì sao họ phẫn uất đến thế, hung hãn đến thế. Không ai có thể xúi giục được họ, không ai có thể thuê được họ nếu như họ không có bức xúc. Có ai sống thử dưới nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân do Trung Quốc xây ở đây rồi hiểu số phận của những người dân bần cùng, thấp cổ bé họng, chất chứa đầy phẫn uất ra sao. Có ai lắng nghe nỗi đau của họ, hít thở thứ không khí đầy bụi nơi họ sống, dám uống thứ nước có mùi lạ mà họ uống hàng ngày, dám bế trên tay những đứa trẻ sinh ra dị dạng vì ô nhiễm… Vâng tới thời điểm này chưa có ai cả, mặc dù đó thứ họ cần và khao khát!
Khi thấy đồng bào Bình Thuận tràn ra đường, dùng gạch đá tấn công vào những người vốn đi bảo vệ họ, tôi chua xót biết bao. Bi kịch nào khiến họ bị tha hóa như vậy, mỗi người dân dường như đang bị biến thành Chí Phèo đương đại. Hơn ai hết tôi tin chắc rằng, nếu không bị dồn nén và uất ức chẳng ai dại dột làm những điều mà biết chắc rằng trái pháp luật như vậy cả. Càng đau xót hơn khi nỗi đau dẫn đến sự kích động của chính họ lại dễ dàng trở thành cái cớ để cho một nhóm người xấu trà trộn để kích động, bọn rắp tâm giả dạng để gây rối loạn, rất nguy hiểm cho đồng bào. Nào có ai muốn đi chống lại chính đồng bào mình.
Nói cho công bằng, thì tôi cũng rất cảm kích sự nhẫn nại và chịu đựng của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự Bình Thuận. Họ đã chấp nhận buông bỏ khí giới, rời bỏ nơi tập kết để tránh đối đầu trực tiếp với người dân, họ đã chấp nhận không cầm súng bắn vào nơi mình đi ra, mặc dù tôi biết họ có thừa sức mạnh làm điều đó. Đây là một điều cần phải khen ngợi!
Tuy nhiên, điều đó chỉ vớt vát phần nào những thiệt hại không đáng có từ cuộc đối đầu không mong muốn này và ghi thêm ấn tượng cho lực lượng CSCĐ chứ không giải quyết được cái gốc của sự việc lần này. Đừng trốn tránh thực tế rằng đó chỉ là “tụ tập đông người” hay “bọn xấu kích động” mà cần nhìn nhận đúng đó là một biểu thị của người dân cả nước trước nạn ngoại xâm, và cả nạn tham nhũng, độc tài, hố sâu giàu nghèo của cán bộ và dân thường, ô nhiễm môi trường từ các nhà máy chạy than của Trung Quốc…
Và để giải quyết cái gốc của sự việc này, xin hãy một lần về nơi đây, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của họ để hiểu họ muốn gì, họ cần gì. Mặc dù chưa làm được gì, nhưng hãy cứ một lần về với đồng bào mình nơi đây, chí ít họ cũng ấm lòng rằng còn có người sẵn sàng nghe họ nói. Nếu được như vậy thì có xúi giục kích động cách mấy thì họ vẫn vững lòng!
Tất nhiên, những người cố ý gây rối, đập phá tài sản, tấn công người khác phải bị xử lý nghiêm vì pháp luật không chừa một ai. Nhưng đó chỉ là trấn áp, còn muốn quy tụ lòng dân thì chỉ còn cách một cách duy nhất là đối thoại. Dân miền biển cộc tính, nói phải họ nghe, đàn áp họ phản kháng. Đối diện với cái chết trên biển trong mỗi chuyến ra khơi họ còn không sợ… Và cái đáng lo lắng nhất là suy nghĩ “đằng nào cũng chết”! Ra khơi có thể chết, mất đất chết lần mòn, dính bệnh vì ô nhiễm thì vài năm thôi sẽ chết là những suy nghĩ có thật.
Thu An | Quốc Hội
Post a Comment