Bị Trường Giang phản bội quá một lần, không khóc lóc, than vãn, đây mới là cách trừng phạt của Nhã Phương!
Sự xuất hiện lộng lẫy và đầy kiêu hãnh của Nhã Phương
trong chiều tối qua đã gây nên cơn dư chấn nhỏ với cộng đồng mạng. Nhất là khi
nó diễn ra chỉ một ngày sau bức hình Nam Em tiều tụy trên giường bệnh và gương
mặt u ám của Trường Giang ở hậu trường một gameshow. Đã có nhiều người hả hê.
Người ta hả hê vì thấy rằng người phụ nữ “chính diện”
luôn ngẩng cao đầu trong lúc người thứ ba phải nhận quả đắng và kẻ bội bạc đã
phải trả giá chăng?
Nhưng Nhã Phương hẳn là không cố tìm cách biến mình
thành một nàng công chúa để mong cầu sự hả hê đó từ dư luận.
Một tuần qua với cả ba người trong vụ scandal “tình
tay ba” rúng động hẳn là một tuần dài nhất đời người. Nam Em, trước cơn bão đá,
đã phải nhập viện vì kiệt sức. Dù rằng cơn bão ấy cô đã tiên liệu được. Có lẽ,
sự cộng hưởng của vết thương còn chưa liền miệng từ cuộc tình cay đắng cùng những
cú ném đá trối chết của cư dân mạng đã khiến Nam Em – cô gái tự nhận mình mạnh
mẽ, tự nhận mình “hổ báo” – nhanh chóng ngã gục.
Trên giường bệnh, Nam Em hẳn đang vẫn nghĩ, như cách
cô từng bày tỏ công khai trong một talkshow về chuyện người thứ ba, rằng người
thứ ba – là cô đây – mới là người tổn thương nhất. Và rằng, nếu Nhã Phương đau
một thì cô đau mười. Bởi người có được trái tim của Trường Giang là Nhã Phương,
người được công chúng ủng hộ cũng là Nhã Phương. Chỉ có cô là mất tất: mất
tình, mất hình ảnh, mất fan hâm mộ, mất sự tôn trọng từ công chúng.
Nam Em nói không sai. Nhưng cô hẳn cũng chưa quên những
gì Hari Won đã tranh cãi với cô về chủ đề này. Hari Won đã nói “Người bị phản bội
mới là người tổn thương nhất chứ. Cô ấy đâu cần sự ủng hộ từ mọi người xung
quanh. Cô ấy chỉ cần người mình yêu thôi.”
Thế thì Nhã Phương có đau không? Và nếu có, nỗi đau ấy
có tỉ lệ bao nhiêu so với nỗi đau của Nam Em?
Nhã Phương, như mọi cô gái bị phản bội khác, có tổn
thương không? Có chứ.
Người thứ ba là Nam Em cũng bị phản bội. Nhưng Nam Em
bị phản bội bởi một người đàn ông vốn dĩ chưa bao giờ là của cô cả. Còn Nhã
Phương, cô ấy bị phản bội bởi người đàn ông mà cô luôn nghĩ là của mình, với một
niềm tin lớn lao dành cho anh ấy. Cô không chỉ bị bội phản tình yêu, cô còn bị
bội bạc niềm tin. Nỗi tổn thương này chẳng thể có người thứ ba, thứ tư nào so
sánh được.
Cô không chỉ bị bội phản tình yêu, cô còn bị bội bạc
niềm tin. Nỗi tổn thương này chẳng thể có người thứ ba, thứ tư nào so sánh được.
Nhã Phương có tổn thương không khi mà người đàn ông
sáng còn nắm chặt tay cô, tự hào khoe với cả thiên hạ về cô, thề thốt rằng mọi
thứ của anh ấy bao gồm cả hơi thở – sự sống chết – đều là của cô, nhưng đến tối
lại thì thào âu yếm với một cô gái khác? Có tổn thương không khi ngày ngày phải
đối diện với nỗi bẽ bàng, khi ra lúc vào đều phải chịu hàng trăm ánh mắt dò xét
xem có bao nhiêu cái sừng mọc trên đầu mình? Có tổn thương không khi đường đường
là một ngôi sao hạng A mà chỉ sau tiếng rưỡi đồng hồ đã hóa thành người phụ nữ
yếm thế, lụy tình, nhu nhược, mù quáng, không có lòng tự trọng, cứ khư khư giữ
bên mình người đàn ông không xứng đáng, phản bội mình hết lần này tới lần khác.
Thậm chí, người ta còn bảo Nhã Phương vì danh tiếng và tiền bạc của Trường
Giang mà chấp nhận cảnh mắt nhắm mắt mở để được là “chính thất phu nhân”.
Nhã Phương có tổn thương không khi mà người đàn ông
sáng còn nắm chặt tay cô, tự hào khoe với cả thiên hạ về cô, thề thốt rằng mọi
thứ của anh ấy bao gồm cả hơi thở – sự sống chết – đều là của cô, nhưng đến tối
lại thì thào âu yếm với một cô gái khác?
Tất nhiên, Nhã Phương có sự ủng hộ từ công chúng.
Nhưng miệng đời thị phi trăm người mười ý, đâu phải ai cũng bênh vực cho cô. Mà
kể cả có bao nhiêu sự ủng hộ đi chăng nữa, thứ ấy có thể làm tan những vết bầm
dập trong cô sau trận bão táp vừa tạm tan?
Nhã Phương đã phải chịu đựng những gì trong một tuần
qua? Không ai biết. Nhưng cô đã không ồn ào, không ầm ĩ, không la hét, không
lên mạng xã hội khóc lóc để cầu sự ủng hộ hay chia sẻ, không đánh ghen cũng
không đi kêu gọi viện trợ đánh ghen, không viết tâm thư rủa xả kẻ bội bạc,
không than trời, không kêu đất, không trách phận, không hành hạ bản thân, không
tự sát và… không nhập viện.
Nhã Phương đã không ồn ào, không ầm ĩ, không la hét,
không lên mạng xã hội khóc lóc để cầu sự ủng hộ hay chia sẻ, không đánh ghen
cũng không đi kêu gọi viện trợ đánh ghen, không than trời, không kêu đất, không
trách phận, không hành hạ bản thân, không tự sát và… không nhập viện.
Nhã Phương cũng không đi lẩn trốn và càng không vùi
mình trong chăn để khóc quên ngày. Người ta cứ ngỡ một tuần qua, nữ diễn viên
Tuổi Thanh Xuân phải đi trú ẩn nơi nào đó để chờ bão tan. Hóa ra cô vẫn đang ở
ngay đây, quay cuồng làm việc, “bận rộn tơi bời” ở phim trường. Và đúng 7 ngày
kể từ ngày quả bom scandal phát nổ, cô xuất hiện trước công chúng, trình diện một
sắc thái không thể rạng ngời hơn.
Những dòng chia sẻ đầu tiên sau bão, Nhã Phương thừa
nhận cô đã “bầm dập” bằng một vẻ hài hước.
Cô không cố gắng để làm như không có chuyện gì xảy ra
hay nỗ lực chứng minh bản thân chẳng hề hấn gì. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm
của Nhã Phương, cách cô hạn chế nhắc tới cơn bão chỉ đơn giản muốn bày tỏ rằng:
Tôi chịu được, tôi ổn và hãy giúp tôi được giải quyết việc riêng của mình trong
sự riêng tư.
“Phương vẫn ổn“. Đúng thế, Nhã Phương vẫn ổn. Thậm chí
còn hơn cả ổn. Thay vì khóc sưng mắt và để cho nỗi đau dày vò bản thân đến kiệt
sức, Nhã Phương dành thời gian đó cho những điều có ích hơn, như đi làm việc và
đi làm đẹp. Cô diện chiếc đầm yêu kiều nhất, chọn màu son rực rỡ nhất, nở nụ cười
rạng ngời nhất, không phải trong tâm thế của một người đang nắm trong tay lẽ phải,
mà trong sự kiêu hãnh của một cô gái mạnh mẽ, xác tín vào giá trị của bản thân
và rằng cuộc đời này còn vô vàn những điều đáng bận tâm hơn là một người đàn
ông hay một cuộc tình.
Cuộc đời này còn vô vàn những điều đáng bận tâm hơn là
một người đàn ông hay một cuộc tình.
“Phương vẫn ổn” và đã “xinh đẹp lại“. Bởi từng ấy thời
gian là vừa đủ cho bầm dập xói buốt cơ thể rồi. Cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi,
ai phản bội cũng đã phản bội rồi, đau cũng đã đau rồi, và nếu có thể tha thứ
thì đã tha thứ rồi. Tất cả phải được gói ghém lại, dọn dẹp cho gọn gàng, đáng vứt
đi cái gì thì vứt đi, phải giữ lại cái gì thì giữ lại, hoặc xếp gọn vào một chỗ
chờ giải quyết. Còn bao nhiêu việc, bao nhiêu người đang chờ cô ấy ngoài kia:
những bộ phim, những hợp đồng quảng cáo, event, bố mẹ, người thân, bạn bè, đồng
nghiệp, fan hâm mộ… và cả bản thân cô nữa. Sao có thể vì một thứ tình yêu nhỏ
bé, một người đàn ông “Nhỏ – Bé” mà xem thường, mà tung hê bao điều tốt đẹp và
lớn lao kia?
Thế nên, các cô gái ạ, nếu một mai phát hiện ra bạn
trai của mình ngoại tình với kẻ khác hay người tình của mình phản bội mình để về
với người yêu của anh ta, chẳng việc gì phải la lối lên để vừa đau đớn, vừa kiệt
sức.
Nhẹ thì nhập viện, nặng có thể mất mạng nếu không kiểm
soát tốt bản thân. Cũng đừng mong chờ sự thương cảm của thế giới hay sự hối lỗi
từ người đàn ông bội bạc. Bởi người đời sẽ chỉ ném vào nhà ta những sự hiếu kì
hời hợt, những an ủi đãi bôi. Và bởi người đàn ông kia nếu thực sự yêu thương
trân trọng mình thì đã chẳng có tội lỗi nào được xác lập. Hãy làm như Nhã Phương
ấy: “Em về điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian một nụ cười.”
Đôi khi, sự trừng phạt sâu cay nhất đối với một người
đàn ông lại là vẻ rạng ngời của chính bạn.
Post a Comment